Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 05-02-2012] Ghi chú của ban biên tập: Đây là một phần trong loạt bài về các trường hợp tử vong mới được dịch bởi trang tiếng Anh của Minh Huệ Net. Các trường hợp này đã được đăng trên trang tiếng Trung của Minh Huệ Net từ lâu nhưng chưa được dịch đến bây giờ.
Họ tên: Thôi Văn Hà
Tên tiếng Hán: 崔文霞
Giới tính:Nữ
Tuổi: 48
Thành phố: Hạc Cương
Tỉnh: Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Giáo viên dạy Hóa cấp hai
Ngày mất: 18 tháng 6 năm 2009
Ngày bị bắt gần nhất: Tháng 5 năm 2005
Nơi bị giam cuối cùng: Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư
Bà Thôi Văn Hà, một giáo viên dạy Hóa học tại Trường Trung học Nhà máy đường Bảo Tuyền Lĩnh ở thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang, bị bắt vào tháng 5 năm 2005 và bị tra tấn tại trại tạm giam giam địa phương. Sau đó, bà bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư và tiếp tục bị tra tấn. Sức khỏe của bà không thể hồi phục sau những trải nghiệm kinh hoàng ở trại lao động, bà qua đời ngày 18 tháng 6 năm 2009. Bà hưởng thọ 48 tuổi.
Bà Thôi bị bắt và nhà bị khám xét bởi người từ Phòng Công an Bảo Tuyền Lĩnh vì bà phát tài liệu về Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 2005. Sau khi bị chuyển đến trại tạm giam địa phương, bà bị tra tấn dã man và bị đánh đập trong khi bị treo lên bằng còng tay. Thêm nữa, bà bị buộc phải ở cùng phòng với một kẻ giết người bị bệnh tâm thần nặng. Căn phòng bà bị nhốt rất tối và chỉ có một cửa sổ nhỏ, hạn chế tầm nhìn ra bên ngoài.
Sau đó, bà Thôi bị kết án lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Giai Mộc Tư. Vào tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2005, toàn thân bà đau nhức. Sau nhiều tháng chịu đựng cơn đau, bà Thôi đã liên lạc với bác sỹ Lưu, bác sỹ của trại lao động, nhiều lần nói với ông ta về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu của mình. Để chẩn đoán vấn đề của bà, ông ta liên tục yêu cầu bà Thôi không ăn sáng để ông có thể tiến hành các xét nghiệm chính xác trong phòng thí nghiệm cho bà. Nhưng Hồng Vĩ, đội trưởng đội số 7, phòng số 5, không cho phép bà Thôi làm các xét nghiệm theo chỉ định, cũng không cho phép bà được điều trị tại bệnh viện.
Sau đó, sức khỏe bà Thôi trở nên suy nhược đến mức không thể nói và nôn ra tất cả mọi thứ bà ăn hoặc uống, kể cả nước. Đội trưởng Hồng buộc tội bà giả vờ ốm và liên tục nói rằng ông ta sẽ bức thực bà nếu bà không bắt đầu ăn. Ông ta thậm chí còn sắp xếp cho tù nhân Tạ Ngọc Khiết giám sát bà và một học viên khác, bà Lữ Đức Mai, người cũng bị tra tấn nghiêm trọng. Những tù nhân chứng kiến các triệu chứng của bà Thôi nhận ra rằng bà thực sự bị ốm và bà không hề giả vờ.
Cuối cùng, vào ngày 2 tháng 11 năm 2005, họ đưa bà đến một bệnh viện địa phương. Bác sỹ kiểm tra cho biết bà bị suy tim, suy gan và các cơ quan nội tạng khác và đang trong tình trạng nguy kịch, cần phải được điều trị tại bệnh viện địa phương ngay lập tức. Nhưng các lính canh đã giấu thông tin quan trọng này. Đêm hôm đó, bác sỹ Lưu kiểm tra huyết áp của bà và phát hiện nó đã giảm xuống 0. Ông ta lập tức đưa bà đến bệnh viện gần đó.
Sau khi nhận được tin về tình trạng của vợ, chồng bà Thôi đã ngay lập tức đến bệnh viện. Theo luật, bà đáng lẽ phải được thả ngay lập tức và được phép điều trị tại nhà. Tuy nhiên, đội trưởng Hồng không chỉ từ chối thả bà Thôi mà còn cố gắng tống tiền chồng bà. Ông ta nói với chồng bà rằng nếu không đưa số tiền ông ta yêu cầu, vợ ông sẽ không được thả. Không còn cách nào khác để cứu vợ, chồng bà Thôi đành phải đưa khoảng 20.000 đến 30.000 Nhân dân tệ. Sau đó, bà mới được thả .
Khi trở về nhà, bà Thôi luôn ám ảnh bởi những trận tra tấn tại đồn công an, trại tạm giam và trại lao động. Mỗi khi nghe thấy ai đó nói lớn tiếng, bà lại run rẩy sợ hãi. Không chịu nổi áp lực tinh thần, bà đã qua đời vào ngày 18 tháng 6 năm 2009.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/5/252729.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223490.html
Đăng ngày 30-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.