Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Bắc Kinh
[MINH HUỆ 30-06-2024] Tôi xin được chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của bản thân, đặc biệt là những trải nghiệm liên quan đến buông bỏ chấp trước vào sinh tử. Sư phụ luôn bảo hộ tôi trên mỗi bước đường tu luyện và gánh chịu rất nhiều nghiệp lực thay tôi. Con xin cảm tạ ân cứu độ từ bi của Sư tôn và Đại Pháp.
1. Lính canh trại giam: “Tôi thực sự khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp”
Không lâu sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 7 năm 1999, chúng tôi nghe nói có một số học viên phải mất đi sinh mệnh vì bị cảnh sát và lính canh nhà tù ngược đãi. Tôi cùng hai người nhà quyết định đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp.
Chúng tôi vượt qua được các nhân viên chặn đường người thỉnh nguyện và trực tiếp đi đến trụ sở tiếp dân tại Bắc Kinh. Tôi đã nộp đơn khiếu nại với tiêu đề “Những người vô tội chết oan vì bị đánh đập” và một mẫu đơn đăng ký. Nhưng không có ai chịu ra tiếp chúng tôi, sau đó một số nhân viên đã đưa chúng tôi đến một trại giam.
Khi đến đó, tôi nhận được thông báo về việc bị giam giữ hành chính và hai lính canh bắt đầu thẩm vấn tôi. Có lẽ lính canh từng nói chuyện với các học viên trước đó, nên thái độ của họ đối với tôi không quá tệ. Khi tôi nói Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi trở thành người tốt và biết quan tâm đến người khác, một lính canh hỏi tôi có thể đưa ra ví dụ không. Tôi kể với họ về câu chuyện của anh trai tôi, cũng là một học viên đã hành xử thế nào khi gặp một vụ tai nạn nghiêm trọng. Anh ấy bị một chiếc ô tô đâm phải khi đang đạp xe, khiến máu chảy nhiều và quần áo bị rách. Khi tài xế hỏi anh trai tôi có cần đi bệnh viện không, anh ấy nói không cần. Thậm chí, anh ấy còn từ chối số tiền người tài xế bồi thường để mua bộ quần áo mới và sửa lại chiếc xe đạp bị hỏng.
Tôi hỏi họ: “Đó chính là những gì cuốn sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách gồm những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp dạy chúng tôi phải làm. Các anh không cho rằng anh trai tôi là người tốt sao?”.
Người lính canh trả lời: “Vấn đề không phải là người tốt hay không, anh trai anh thật ngốc nghếch. Đáng lẽ anh ta nên lấy tiền bồi thường của tài xế đã gây tai nạn”.
Tôi mỉm cười và kiên nhẫn giải thích thêm: Người ngoài có thể cho rằng làm thế là đúng, nhưng với người tài xế kia nếu nạn nhân tống tiền anh ta, anh ta sẽ nghĩ như thế nào về nạn nhân đó? Người lính canh nghĩ một lúc rồi nói: “Đúng, anh trai anh là một người tốt!”
Tôi nói tiếp: “Sư phụ Lý dạy chúng tôi phải biết nghĩ cho người khác trước, đó là lý do vì sao chúng tôi đều làm như vậy”. Chúng tôi thảo luận về rất nhiều vấn đề, họ cũng hỏi về công việc của tôi. Sau khi tôi nói ra nghề nghiệp của mình, một lính canh hỏi: “Anh có một công việc tốt, anh không sợ bị mất việc sao?”
Tôi trả lời: “Không sao cả, tôi có thể tìm một công việc khác”.
Một lính canh lại hỏi: “Nếu chính phủ không cho anh tìm việc chỉ vì anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sao?”. Tôi lại trả lời: “Tôi sẽ đi nhặt rác và bán phế liệu”.
Anh ta lại tiếp tục: “Nếu việc đó cũng không được làm thì anh tính sao?”.
Tôi trả lời: “Vậy thì tôi sẽ ăn thức ăn thừa trong thùng rác”.
Nghe vậy, người lính canh thốt lên: “Tôi thực sự khâm phục các học viên Pháp Luân Đại Pháp”, sau đó anh ta quay mặt đi với đôi mắt ngấn lệ.
Mặc dù có thông báo tạm giam hành chính nhưng tôi được thả ra một tuần sau đó. Tôi nghĩ những người lính canh biết chân tướng đã đưa ra quyết định đúng đắn. Khi rời khỏi trại giam, tôi đã chắp tay cảm tạ Sư phụ đã bảo hộ.
2. Ra khỏi đồn cảnh sát Thiên An Môn chỉ sau vài giờ
Vì việc kháng cáo lên các cơ quan chính phủ không mang lại kết quả tích cực, nên đến năm 2000, tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn và giơ cao biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Rất nhanh chóng, cảnh sát ập tới và đưa tôi vào đồn cảnh sát Thiên An Môn. Giống như nhiều học viên khác, tôi không cho họ biết tên tuổi và địa chỉ nơi ở của mình. Nếu tôi nói ra họ sẽ đưa tôi về địa phương để cảnh sát địa phương tiếp tục giam giữ và đàn áp.
Để buộc các học viên Đại Pháp phải khai ra tên tuổi, các cảnh sát ở đây đã thay phiên nhau dùng bạo lực, họ tát vào mặt chúng tôi, còng tay ra sau lưng và dùng thắt lưng đánh vào người chúng tôi. Đến tối, những học viên nào khai ra tên họ sẽ được đưa đến nơi khác bằng ô tô, còn những ai không chịu khai thì bị nhốt vào lồng sắt. Tôi yêu cầu được gặp sỹ quan cảnh sát và được đưa đến một gian phòng có duy nhất một cảnh sát trong đó. Tôi đóng cửa lại và hỏi anh ta: “Tôi nghĩ cảnh sát các anh hẳn đã mệt vì đánh đập chúng tôi, chúng ta hãy bình tĩnh nói chuyện với nhau nhé?”
Viên cảnh sát nói: “Được thôi, vậy anh hãy nói tại sao anh không cho chúng tôi biết tên họ của anh”. Vì thế tôi giải thích ngắn gọn cho anh ta về việc Pháp Luân Đại Pháp đã dạy một người trở thành người tốt hơn như thế nào và kể lại những gì đã xảy ra khi chúng tôi đến trung tâm kháng nghị.
Sau đó, tôi nói tiếp: “Anh đánh tôi cũng được thôi vì dù sao tôi cũng sẽ ổn. Nhưng còn bà lão kia thì sao? Bà ấy còn lớn tuổi hơn cả bố mẹ anh. Nếu mẹ anh thấy anh đánh một người phụ nữ lớn tuổi như vậy thì mẹ anh sẽ nghĩ gì?”
Anh ta không nói gì nhưng tôi biết lương tâm anh ta bắt đầu thấy cắn rứt. Khi tôi hỏi chúng tôi có phải là người tốt không, anh ta trả lời chúng tôi là người tốt. Sau đó, tôi hỏi anh ta có báo cáo tình hình của chúng tôi lên cơ quan cấp trên không, anh ta có chút giật mình và hỏi: “Tại sao anh biết chuyện này? Nếu chúng tôi nộp báo cáo thế này lên cấp trên sẽ bị phạt, mỗi lần báo cáo đều có hình phạt tương ứng đi kèm, vậy hỏi còn ai dám báo cáo lên trên nữa chứ?”
Tôi nói tiếp: “Nghĩa vụ của cảnh sát là bảo vệ công lý, tôi biết anh là người tận tâm. Tôi nghe nói có một số cảnh sát đã đưa các học viên đến nơi vắng vẻ và thả họ ra, anh có nghe thấy chuyện này không?”.
Anh ấy không trả lời nhưng có lẽ đang cân nhắc những gì tôi đề xuất.
Đến gần nửa đêm, một cảnh sát đã tháo còng tay cho tôi và nói tôi có thể về nhà. Sau đó, tôi nghe nói tất cả các học viên đã từ chối khai tên đều lần lượt được thả ra. Tôi biết đây là một việc làm tốt nữa của cảnh sát khi họ đã minh bạch chân tướng.
Tôi về đến nhà vào lúc nửa đêm và hôm sau tiếp tục đi làm như thường lệ. Ngẫm lại sự việc, nếu không có sự bảo hộ của Sư phụ thì tôi đã không thể rời khỏi đồn cảnh sát Thiên An Môn chỉ sau vài giờ.
3. Tôi có bất động tâm khi đối diện với sinh tử không?
Chúng tôi đã có một buổi chia sẻ thể ngộ sau cuộc thỉnh nguyện ôn hòa vào ngày 25 tháng 4 năm 1999 và nhận thấy mạo hiểm không có ích cho tu luyện. Mặc dù đàn áp chưa chính thức bắt đầu, nhưng một người lạ đã đến điểm luyện công tập thể của chúng tôi vào sáng hôm đó để ngăn cản chúng tôi luyện công. Điều đó khiến tất cả chúng tôi đều thấy bất an. Tại buổi chia sẻ, chúng tôi thảo luận về Pháp Sư phụ giảng:
“Chư vị chẳng phải từng nghe tôi giảng, khi một người tu thành La Hán, trong tâm nảy sinh một niệm lo sợ thì liền rớt xuống phải không? Bất kể tâm nào của người thường đều phải trừ bỏ đi! Có đệ tử bảo rằng “Sợ gì chứ, đầu dẫu bị chặt rớt xuống thì thân này vẫn ngồi đả toạ nơi đây”, [đem ra] so sánh, tu được thế nào thì nhìn một cái là hiểu rõ ngay”. (Phơi bày rõ, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Cuối năm 2000, tôi bị đưa vào một trại giam địa phương. Mặc dù bị thẩm vấn và tra tấn, tôi vẫn từ chối làm theo yêu cầu của họ, cũng không trả lời các câu hỏi của các viên chức đang tìm cách bóp méo lời tôi nói và gài bẫy tôi. Hai tuần sau, lính canh đã ngừng thẩm vấn tôi. Một hôm, tôi mở sách từ điển Trung Anh ra với suy nghĩ có thể tranh thủ học được một số từ nào đó để không lãng phí thời gian. Nhưng khi tôi vừa lướt qua một cách tình cờ thì từ đầu tiên xuất hiện trước mắt khiến tâm tôi chấn động.
Đó là từ “đóng đinh”, mang ý nghĩa về luật hình sự là xử tử một người bằng cách đóng đinh lên cây thánh giá. Một ý niệm xuất hiện: Liệu tôi có bị chết thảm theo cách này không? Lúc đó, tôi không nhận ra ý niệm này không phù hợp với Pháp. Tâm trí tôi trở nên trống rỗng như thể cái chết có thể đến bất cứ lúc nào mà không hề báo trước. “Liệu tôi có mất đi nhục thể này theo cách đó không?”, tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc này.
Sau một lúc tĩnh tâm lại, tôi nghĩ: “Mình là người tu luyện, sớm hay muộn thì hành trình tu luyện cũng sẽ kết thúc. Nếu thời gian hữu hạn như vậy, mình sẽ làm gì?”. Tôi cần phải tu bản thân thật tốt, tu khứ hết thảy chấp trước và chứng thực Đại Pháp. Vì vậy, tôi cầm bút và viết ra những chấp trước mà bản thân chưa thể buông bỏ. Tôi biết điều này sẽ rất khó khăn, nhưng tôi phải tu bỏ chúng. Khi tôi nỗ lực loại bỏ từng chấp trước một, tôi cảm thấy chính niệm của mình ngày càng mạnh mẽ, và tôi biết cần phải làm gì để rời khỏi trại giam.
Đúng lúc đó, họ lại thẩm vấn tôi một cách bất hợp pháp, tôi nói với họ: “Các anh giam giữ tôi ở đây là hoàn toàn bất hợp pháp, các anh cần phải thả tôi vô điều kiện. Đây là hành vi vi phạm trắng trợn vì tôi vô tội, tôi sẽ tuyệt thực”. Tôi không ăn, đến ngày thứ ba thì lính canh đưa tôi đến bệnh viện và đe dọa ép tôi ăn. Họ còng tay, xích tôi vào giường và để tôi lại một mình rất lâu ở đó. Sau đó đột nhiên có người đến tháo còng và xích cho tôi, viên sỹ quan đã thẩm vấn tôi hôm trước bước vào và nói: “Giờ anh có thể về nhà”.
Đúng như Sư phụ giảng:
“Thân ngọa lao lung biệt thương ai
Chính niệm chính hành hữu Pháp tại
Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự
Liễu khước nhân tâm ác tự bại”. (Biệt Ai, Hồng Ngâm II)
Tạm dịch:
“Thân ở trong tù đừng đau khổ
Chính niệm chính hành có Pháp đây
Tĩnh nghĩ bao nhiêu điều chấp trước
Dứt nhân tâm ác tự bại ngay”. (Đừng đau buồn, Hồng Ngâm II)
4. Không sợ bị tra tấn
Để ép tôi từ bỏ đức tin, lính canh trong trại lao động cưỡng bức đã tra tấn tôi bằng đủ mọi cách. Trong khi một tên trói tôi bằng dây thừng, những tên khác dùng dùi cui để sốc điện vào người tôi. Tôi liên tục hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Tra tấn người là bất hợp pháp”, nhưng họ không dừng lại. Để khiến tôi đau đớn hơn nữa, họ nới lỏng dây thừng một lúc rồi lại trói tôi lại. Tôi quyết giữ chính niệm và hô to những từ đó, cuối cùng họ không thể khiến tôi đầu hàng.
Nhiều ngày sau, trong lúc tắm, tôi thấy trên vai có hai vết sẹo dài do sợi dây thừng cứa sâu vào da thịt gây nên, nhưng trước đó tôi không hề có cảm giác đau, hẳn là Sư phụ đã chịu đựng thay cho tôi.
Lính canh đã không cho tôi ngủ trong suốt nhiều ngày. Tôi nghe nói Đức Quốc xã đã nghĩ ra cách tra tấn này, nhưng tôi chưa cảm thấy khó chịu trong hai ngày đầu. Cơn đau tệ nhất đến vào ngày thứ ba hoặc thứ tư khi tôi bị nhức đầu chóng mặt liên tục. Nhưng sau đó mọi thứ trở nên tốt hơn, đến ngày thứ năm và thứ sáu, tôi lại tràn đầy năng lượng. Khi một lính canh hỏi tại sao, tôi trả lời: “Đó là vì Sư phụ Lý đang bảo hộ những người tu luyện chúng tôi, các người có biết hậu quả của việc bức hại những người được thần bảo hộ không?”
Tôi bị tra tấn nghiêm trọng nên bị ngất nhiều lần. Bất cứ lúc nào tỉnh lại, tôi đều nhớ đến Pháp Sư phụ giảng:
“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)
Chúng ta không phải là người thường, chúng ta có thể cầu xin Sư phụ giúp đỡ khi gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta cần hiểu rõ điều kiện tiên quyết rằng phải là “người tu luyện chân chính”. Về phương diện này, tôi đã không để Sư phụ thất vọng. Tôi không bao giờ khuất phục trước hành vi tà ác và không thừa nhận chúng.
Một lần tỉnh dậy sau khi bị ngất, tôi ngộ ra luôn có những thế lực tà ác muốn lấy đi sinh mệnh của tôi và Sư phụ đã giúp tôi tiêu trừ nghiệp lực. Đến hiện tại, tôi vẫn giữ được nhục thân này, Sư phụ đã giúp tôi trả những món nợ nghiệp từ tiền kiếp. Vậy nên tôi thực sự trân quý nhục thân của mình và sẽ tu bản thân thật tốt để trợ giúp Sư phụ cứu người.
5. Phản đối bức hại thay đổi hoàn cảnh
Lính canh bức hại không cho tôi ngủ đến ngày thứ bảy thì hiểu rằng họ không thể khuất phục được tôi. Lính canh phụ trách nói với tôi: “Nếu anh tiếp tục không nhận tội và từ chối ký giấy thì làm sao chúng tôi có thể hoàn thành công việc của mình?”.
Tôi trả lời họ: “Những gì anh nói không sai, cho dù tôi không ký mấy tờ giấy đó nhưng tôi vẫn thuộc tên những lính canh kê ở trong giấy. Sau khi cuộc đàn áp này kết thúc, tôi sẽ đưa từng người ra trước công lý, có đúng vậy không?”.
Viên lính canh không biết phải trả lời tôi thế nào nên dừng lại và hỏi: “Hãy nói cho tôi biết anh cần gì và tôi sẽ xem xét có thể làm gì”.
Tôi mỉm cười vì đang chờ đợi câu nói đó của anh ta, tôi đáp: “Tôi cần sách Chuyển Pháp Luân”.
Thật ngạc nhiên là anh ta đã đi tìm được một cuốn và đưa ngay cho tôi mà không hề suy nghĩ, vậy nên tôi có thể học các bài giảng Pháp ở trong trại giam từ khi đó.
Tôi sẽ đưa ra một ví dụ về cách tôi chứng thực Đại Pháp trong trại giam. Hàng ngày, khi tù nhân được rời phòng giam để ra ngoài đi bộ, tôi vừa đi vừa hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Một hôm, khi tôi đang hô vang những cụm từ trên thì giám đốc trại giam cùng với hai lính canh tiến đến chỗ tôi, hắn ta xông đến mắng chửi và đánh tôi. Tôi không những không dừng lại mà còn tiếp tục hô to “Giám đốc đánh người!”, “Đánh người là bất hợp pháp!”.
Một lúc sau, tên giám đốc lúng túng không biết làm thế nào, hắn quay lại và hét vào mặt tôi: “Chỉ hô Pháp Luân Đại Pháp hảo thôi được không?” và không nói gì thêm. Tôi mặc kệ ông ta và vẫn tiếp tục hô như cũ. Một lúc sau, tù nhân đứng thứ hai trong nhóm tù nhân cầm đầu đến và nhắc lại những gì ông ta nói, nên tôi đã giúp ông ta và ngừng hô câu “Giám đốc đánh người!”, “Đánh người là bất hợp pháp!”. Nghĩ lại về chuyện này, tôi thấy hơi buồn cười, thật khó tưởng tượng được là giám đốc một trại giam lại yêu cầu tù nhân hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, nhưng điều này quả thực đã xảy ra.
Hoàn cảnh được nới lỏng đã giúp chúng tôi, những người tu luyện dễ dàng giảng chân tướng Đại Pháp cho các tù nhân khác và khuyên họ thoái xuất ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhưng một số người chưa chịu tiếp nhận chân tướng, nên tôi phải nhiều lần nói với họ về hồng ân của Đại Pháp và vạch trần những tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ.
Thậm chí, một số người đã bước vào tu luyện Đại Pháp, ví dụ trường hợp một tù nhân khét tiếng hung bạo có tên là Dương. Anh ta có thể bị tử hình nếu không được ân xá và luôn bị xích hai chân lại với nhau. Anh ta đứng thứ hai trong số các tù nhân cầm đầu trại giam. Tôi trò chuyện với anh ta về Pháp Luân Đại Pháp, tu luyện và ý nghĩa của sinh mệnh. Anh ta tò mò khi tôi có thể đọc Chuyển Pháp Luân trong phòng giam và hỏi liệu anh ta có thể đọc cùng được không. Tôi đưa cho anh ta cuốn sách và kể những câu chuyện về tu luyện. Sau khi đọc sách, anh ấy muốn học các bài công pháp nên tôi đã hướng dẫn anh ấy tập.
Sau một thời gian luyện công, Dương thay đổi rất nhiều. Một lần vào giờ ăn, tôi thấy anh ấy ngồi khóc trong góc phòng. Tôi ngạc nhiên khi thấy một tên tội phạm khét tiếng hung bạo lại có hành xử như vậy. Vì vậy, ăn xong tôi đến hỏi anh ấy gặp phải chuyện gì. Anh ấy nói hôm nay là ngày các gia đình được phép vào thăm tù nhân và mang nhiều đồ ăn ngon đến cho họ. Lúc trước, các tù nhân sẽ nhường đồ ăn cho Dương trước và chỉ dám ăn phần còn lại. Anh ta nói: “Sau khi tập Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết mình đã sai và không làm như vậy nữa, các tù nhân không còn phải đưa đồ ăn cho tôi nữa. Tôi không nghĩ sẽ có ngày này, liệu tôi đã tốt lên chưa?” Tôi gật đầu, mắt tôi cũng ướt vì xúc động, Pháp Luân Đại Pháp quả thực vô cùng vi diệu.
Lo lắng không có sách Đại Pháp để đọc sau khi tôi được thả nên Dương đã chép tay cuốn sách Chuyển Pháp Luân hai lần để lưu lại. Sau đó, Dương được chuyển đến một phòng giam khác và anh ấy tiếp tục nói chuyện với các tù nhân khác về Đại Pháp, đồng thời khuyên họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo” vào giờ nghỉ, anh ấy cũng đồng thanh hô theo tôi. Tôi rất mừng cho anh ấy.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/6/30/461120.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/8/29/219729.html
Đăng ngày 30-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.