Bài viết của Lạp Tử, đệ tử Đại Pháp tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 05-12-2024] Sư tôn đã từng tổ chức hai khóa giảng Pháp ở lễ đường trong đơn vị của tôi, nhưng tôi không hề biết. Sau đó, lãnh đạo đơn vị tặng tôi một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, và nói: “Cuốn sách này rất hay, chị đọc nhé.” Ngay khi tôi giở sách ra xem, tôi cảm thấy tác giả cuốn sách rất quen mặt, hình như từng gặp ở đâu rồi, tôi nghĩ tới nghĩ lui, nhưng nhớ không ra. Tôi lựa chọn nội dung trong sách để đọc, không có cảm giác gì, nên đã bỏ xuống.

1. Đắc Pháp một cách thần kỳ

Vài năm sau, một hôm gia đình ba người chúng tôi đi xe buýt, trên xe rất đông người. Khi xuống xe, vì phía sau đông nghẹt người, nên họ liền đẩy tôi ngã xuống xe, tôi không thể cử động, và không thể nói chuyện. Chồng dìu tôi ngồi xuống vệ đường, nửa ngày tôi mới dần dần lấy lại sức, có thể nói chuyện, sau đó chúng tôi gọi xe về nhà. Sau khi về nhà, tôi muốn nằm một chút, điều kỳ lạ là, tôi không thể nằm, cũng không thể ngồi, chạm vào đâu thì ở đó đau. Chồng tôi nói: “Đi bệnh viện chụp hình nhé.” Sau khi có kết quả, bác sỹ nói: “Xương không bị thương, chỉ bị giãn cơ dưới sườn, về nhà nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏi.”

Tôi không thể đi làm, bạn thân đến thăm tôi, hỏi tôi bị sao. Sau khi nghe tôi kể toàn bộ câu chuyện, cô bạn cười, nói: “Duyên phận của bạn đã đến, nên đắc Pháp rồi.” Nói xong, cô lấy trong túi ra một cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, nói với tôi: “Bạn đọc xong thì cái gì cũng minh bạch.” Kỳ thực, cô đã chuẩn bị trước khi đến. Sau này tôi mới biết, là Sư phụ điểm hóa đồng tu đến dẫn tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Lần này tôi đọc sách “Chuyển Pháp Luân” hoàn toàn khác so với mấy năm trước, đang đọc đang đọc thì không thể bỏ sách xuống. Ngày đầu tiên, tôi nằm đọc, đọc đến bài giảng thứ hai, thiên mục của tôi đã mở, cảm giác giống như trong sách giảng; đến ngày thứ hai, tôi đọc tiếp, có vẻ như không phải nằm trên giường đọc, mà như bay trên mây đọc, thân thể không thể cử động, chỉ có tay đang lật sách. Như vậy tôi đã đọc ba tiếng rưỡi, đến trưa, con về nhà ăn cơm thì tôi mới dừng lại.

Đến sáng ngày thứ ba, tôi đọc sách, đang đọc đang đọc thì ngủ thiếp đi, cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” đặt trên ngực. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng “vù, vù, vù”, tôi muốn mở mắt ra xem xem, nhưng không thể mở được. Tôi lập tức nghĩ, có phải Pháp Luân mà trong sách nói đang xoay không? Lớn đến vậy à! Tôi cảm thấy rất nóng. Tôi thầm nghĩ, mình nhất định xem xem Pháp Luân như thế nào, ngay khi mở mắt ra, thì không có gì (sau đó tôi mới minh bạch là đã nhìn qua dây thần kinh thị giác).

Sau khi đọc xong “Chuyển Pháp Luân” một lượt, tôi không chỉ đã hết giãn cơ, mà ngay cả chứng đau đầu kinh niên, gai cột sống cổ, phong thấp và đau khớp đều khỏi. Kỳ tích đã xuất hiện, khiến tôi thích cuốn thiên thư “Chuyển Pháp Luân” không thể rời tay.

Rồi tôi bắt đầu luyện công. Lần đầu tiên khi luyện động tác “kim hầu phân thân” của bài công pháp thứ nhất, tôi cảm thấy thân thể mình rất lớn. Khi luyện bài công pháp thứ năm, hai tay ở hai bên thân thể, tôi không thể nhấc tay lên. Sư tôn thấy tôi sốt ruột nên đã giúp tôi, dùng hai luồng điện khác nhau đỡ hai cẳng tay của tôi, hình thành hai trụ điện, tôi lập tức cảm thấy hai tay tê và nóng, cảm giác rõ ràng hơn là Sư phụ không ngừng truyền điện vào hai trụ điện. Tôi đã luyện động tác này một cách thoải mái trong 25 phút.

Sau đó, thông qua không ngừng học Pháp, tôi mới biết hai cánh tay của mình nặng là vì nghiệp lực, là Sư tôn giúp đệ tử, đồng thời thay tôi gánh chịu nghiệp lực. Cảm tạ Sư phụ! Kể từ đó, tôi luyện công lâu dần, hai tay không còn đau và nặng nữa.

Bằng cách này, tôi đã bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và bắt đầu tu luyện. Thuận theo không ngừng học Pháp thâm sâu, tôi minh bạch thêm một bước rằng hết thảy đều là an bài từng bước từng bước của Sư phụ, đưa tôi bước lên con đường về nhà. Cảm tạ Sư phụ!

2. Sư phụ thật sự đã đặt tấm chắn cho tôi

Sư phụ giảng:

“bởi vì chư vị đang trong tu luyện, ngoài [thân] thể có che chắn, đều đã đặt tấm chắn rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội các phụ đạo viên ở Trường Xuân)

Khi ấy, do tôi đắc Pháp chưa lâu, học Pháp ít, nên không thể lý giải về việc đặt tấm chắn mà Sư phụ giảng, luôn bán tín bán nghi. Tôi thầm nghĩ: “Mình đã khai thiên mục rồi, sao nhìn không thấy tấm chắn?” Vì để phá trừ quan niệm nhìn thấy mới tin của tôi, nên Sư phụ đã an bài một giấc mộng để chứng thực sự tồn tại của tấm chắn bảo hộ.

Trong mộng, một mình tôi đi trên con đường hẻo lánh, đột nhiên nghe thấy phía sau có người lớn tiếng gọi: “Ngươi đi đâu? Nợ mạng ta còn chưa trả đấy!” Ngay khi tôi xoay đầu nhìn lại, một người đàn ông giơ cây búa chạy về hướng tôi. Tôi theo tiềm thức chạy thục mạng về phía trước, ông đuổi theo sau, mấy bước là đuổi kịp tôi, ông đã chặt đầu tôi, chỉ nghe tiếng “bang”, tôi nhắm mắt và ôm đầu. Một lát sau, không có động tĩnh gì. Ngay khi tôi mở mắt ra nhìn, một tấm chắn trong suốt với bên dưới là ống hình trụ và bên trên là vòm tròn đã chụp tôi lại. Cây búa của người kia chặt lên tấm chắn, và ông ta cũng không thể cử động.

Sau khi tỉnh mộng, tôi biết mình có tấm chắn bảo hộ, nên không sợ. Tôi nhận thức được, mỗi câu Pháp mà Sư phụ giảng đều là chân thật, không giả. Tôi cũng biết mình đã hoàn trả một mạng.

Không lâu sau, tôi lại có một giấc mơ tương tự, một người đàn ông trói gô tôi, dùng súng ép tôi lên núi. Ông nói: “Ngươi thiếu ta một mạng, hôm nay ta chôn sống ngươi.” Ông ta bắt đầu đào hố, và tôi đứng đó nhìn. Sau khi đào xong, một chân ông đạp tôi xuống hố, chiều dài và chiều rộng của hố vừa đúng có thể nằm nghiêng. Rồi ông bắn tôi, tôi nhắm mắt, thầm nghĩ: “Lần này chết chắc rồi, trong hố không thể đặt tấm chắn.” Viên đạn bắn vào người tôi, phát ra âm thanh “leng keng leng keng”, cuối cùng nghe thấy tiếng kêu “á” rất thê thảm. Mất nửa ngày tôi mới định thần lại, ngay khi mở mắt, [tôi thấy] mình chưa chết! Nhưng ông kia máu me đầy người, nằm dài ra đất, hóa ra viên đạn đã dội ngược lại vào người ông.

Sau giấc mộng, tôi đã minh bạch, tấm chắn mà Sư phụ đặt cho đệ tử vừa chống đạn vừa có thể biến hình, Sư phụ thật sự cái gì cũng làm được! Đồng thời, tôi nghĩ, đời đời kiếp kiếp mình đã làm những việc này sao? May là tu luyện, nếu không thì mạng của tôi không thể hoàn trả.

3. Vớ bị thủng đã được đan lại

Vì tôi kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên bị bức hại và mỗi tháng đều chỉ được nhận nửa tháng lương. Vào mùa hè, trời rất nóng, tôi muốn mặc váy, nhưng lại không quen để lộ cẳng chân, nên tôi đã tiết kiệm chi tiêu, mua một đôi vớ dài trị trá 9 nhân dân tệ. Sau khi mua xong, tôi nói với đôi vớ: “Vớ à, bạn đừng mang mấy ngày là rách nhé, tôi không có tiền mua lại, tốt nhất là có thể mang được mấy năm.” Đôi vớ dường như nghe hiểu tôi nói, nên tôi mang hai năm vẫn chưa rách.

Một lần nọ, trong lúc đóng gói và chất hàng lên xe, không rõ từ khi nào đôi vớ dài của tôi đã bị thủng. Tôi buồn bã trở về phòng, mượn kim chỉ của đồng nghiệp và bắt đầu khâu vớ. Sau khi khâu xong, tôi lộn vớ lại để mang, không cho người khác nhìn thấy vết khâu.

Đến tối đi làm về, tôi đã giặt và phơi vớ. Sáng hôm sau, khi lấy vớ, tôi phát hiện vết khâu trên vớ đã biến mất, đôi vớ nguyên vẹn giống như ban đầu, căn bản là nhìn không ra chỗ nào đã từng bị rách. Tôi kiếm cả nửa ngày, nhưng ngay cả mối chỉ cũng chẳng thấy đâu. Tôi minh bạch là Sư phụ thấy hoàn cảnh khó khăn của tôi, nên đã giúp tôi đan vớ. Đệ tử vô cùng cảm kích!

Tôi cho các đồng nghiệp xem đôi vớ mà Sư phụ đan cho mình, họ xem đi xem lại, và hỏi: “Chị đã đổi vớ phải không?” Tôi nói: “Không có đổi, tôi chỉ có một đôi vớ dài thôi.” Mọi người đều biết tôi tu luyện Đại Pháp, thành thật và không nói dối. Mọi người đều nói: “Pháp Luân Công này thật lợi hại, không ai có thể sánh với Sư phụ của chị!”

Bản quyền © 1999-2025 thuộc Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/12/5/神奇得法-師父真的給我下罩了-485758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/7/223476.html

Đăng ngày 25-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share