[MINH HUỆ 08-12-2024] Tôi tu luyện đến nay đã được 25 năm, dưới sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã đi tới ngày hôm nay. Ở đây, tôi muốn chia sẻ với các đồng tu về cách “hướng nội tìm” trong tu luyện, cũng như báo cáo với Sư phụ.

1. Kịp thời hướng nội tìm, nhận rõ ra quan niệm hậu thiên

Sự việc này xảy ra cách đây mấy năm. Vào một ngày mùa đông, đã quá giờ ăn trưa, mà chồng tôi vẫn chưa đi làm về. Tôi liền gọi điện cho ông ấy, hỏi tại sao ông ấy vẫn chưa về? Chồng tôi nói ông ấy đang sửa xe ở cửa hàng 4S. Tôi liền hỏi đã xảy ra chuyện gì. ông ấy nói, do đi xe quá nhanh, trời lại có tuyết nên đường trơn trượt, lúc đi tới phần đường dẫn lên cầu vượt, xe bị đâm vào lan can, làm hỏng đèn pha bên phải phía trước. May sao ông ấy không bị thương. Tôi nghe ông ấy nói người ta đã tháo đèn xe hỏng ra, cần thay đèn mới, tốn vài trăm tệ, tôi liền nói: “Không sao, thay thì thay.”

Sau khi cúp máy, tôi nghĩ tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện phiền toái này? Mặc dù là chồng tôi gặp chuyện, nhưng nhất định là có liên quan đến tôi. Tôi tĩnh tâm lại suy nghĩ nguyên nhân, bỗng nhiên nhớ tới chuyện xảy ra cách đây mấy hôm. Hôm ấy, một đồng nghiệp đi nhờ xe chúng tôi về nhà. Trên đường, đồng nghiệp bỗng nhiên nói với chồng tôi: “Bác lái xe vững thật đấy, xe nhà bác chưa từng gặp vấn đề gì chứ?” Chồng tôi liền nói: “Tôi lái xe rất cẩn thận, người khác không đâm vào tôi, tôi cũng không đâm vào ai, xe nhà tôi chưa từng xảy ra vấn đề gì.”

Nghe chồng nói vậy, trong tâm tôi chợt nổi lên một ý nghĩ: “Đừng có mà “nổ” nữa, càng nói thế càng dễ xảy ra chuyện.” Lúc ấy, tôi còn nghĩ: người ta chẳng phải đã nói, nếu ai khoe khoang với người khác rằng mình chưa từng bị cảm cúm, thì có khi nói xong lại bị cảm thật. Nhưng lúc đó, tôi không nhận ra đây là do quan niệm bất hảo đang khởi tác dụng khiến tôi xuất hiện ý nghĩ như vậy. Mà khi bị quan niệm hậu thiên bất hảo này chi phối, tôi lại không thể lập tức dùng chính niệm để phủ định nó, thế là bị tà ác dùi vào sơ hở mà gây ra phiền phức ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, tôi chợt chấn động trước tính nghiêm túc của tu luyện.

Một lúc sau, chồng tôi về đến nhà, kể với tôi: “Tôi thay bằng đèn cũ rồi, dùng được bình thường, không mất tiền.” Tôi kinh ngạc hỏi: “Sao lại không mất tiền?” Chồng tôi nói: “Thợ sửa xe tháo đèn xe nhà mình ra xong, phát hiện không có đèn mới, phải đợi mấy hôm mới có hàng. Thợ sửa xe bèn nghĩ ra cách tháo đèn của chiếc xe phế liệu trong cửa hàng 4S để lắp vào xe nhà mình. Anh ấy còn bảo tôi là, mặc dù là đèn cũ, nhưng vẫn dùng được. Nếu muốn thay đèn mới, thì đợi mấy hôm nữa có hàng rồi quay lại thay, còn như thế này thì không mất đồng nào.”

Nghe xong, lòng tôi thấy ấm áp, con xin cảm tạ Sư phụ. Quả thực đúng như Sư phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại sư phụ; chư vị chỉ cần nguyện vọng [tu luyện] là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là sư phụ cấp cho [chư vị], chư vị hoàn toàn không làm được.” (Chuyển Pháp Luân)

Đại Pháp thật thần kỳ!

Chỉ cần tôi nghe lời Sư phụ, gặp việc gì cũng hướng nội tìm, Sư phụ liền ban cho đệ tử điều tốt đẹp nhất. Không để đệ tử phải tổn thất một đồng nào. Qua sự việc này, tôi ngộ ra rằng, trên con đường tu luyện, gặp bất kỳ việc gì, nếu có thể đứng ở góc độ của người tu luyện để suy xét vấn đề, không dùng tư duy của người thường, đối chiếu với Pháp để nghiêm túc tìm kiếm thiếu sót của bản thân, hướng nội tìm, hướng nội xem xét, thì mới có thể phát hiện ra vấn đề của bản thân, tìm ra các loại quan niệm của người thường mà mình chưa nhận ra, tâm chấp trước của người thường, như vậy mới có thể xung phá từng lớp từng lớp gông xiềng, thoát khỏi tầng thứ con người, bước về phía Thần.

Ngược lại, nếu gặp phải sự việc này, mà dùng lối tư duy của người thường để suy nghĩ, cho rằng nguyên nhân là do khách quan, trời lạnh đường trơn khiến xe bị trượt, thì rất có thể sẽ bỏ qua việc này, bỏ lỡ mất một cơ hội loại bỏ quan niệm người thường, bỏ lỡ cơ hội mà Sư phụ an bài để đề cao trong tu luyện, tự đi bảo vệ quan niệm hậu thiên bất hảo này, khiến nó tiếp tục quấn chặt lấy ta.

2. Hướng nội tìm sâu, phát hiện ra tâm lợi ích

Năm ngoái, tôi và chồng gặp lại một người bạn học đại học sau nhiều năm xa cách, ông ấy từ nước ngoài về thăm gia đình. Là chủ nhà, chúng tôi đương nhiên phải tiếp đón ông ấy nồng hậu. Hôm đó, chúng tôi đến một điểm du lịch, vừa đi vừa hàn huyên. Tôi đã giúp người bạn này thoái Đảng từ lâu, lần này tôi lại đưa cho ông ấy một số tài liệu chân tướng, để ông ấy mang về cho người nhà xem, ông ấy vui vẻ nhận lời.

Trong lúc trò chuyện, ông ấy bỗng nhiên nhắc tới một chủ đề: Vì thường xuyên đi máy bay, ông ấy sợ chẳng may gặp chuyện bất trắc, nên đã lập di chúc từ cách đây mười mấy năm, đồng thời ông ấy cũng nói một số lý do, ví dụ như, cha mẹ ông ấy lúc còn sống gửi tiền vào ngân hàng, nhưng sau khi họ qua đời, các con đến ngân hàng để rút tiền, nhưng không biết mật khẩu, nên không rút được tiền, cuối cùng số tiền đó trở thành “khoản tiền chết” (tài khoản không hoạt động) và thuộc về ngân hàng. Như vậy sẽ gây ra rất nhiều phiền phức cho con cái. Sau đó, người bạn học này lại nói: “Ông bà cũng hay ra nước ngoài thăm con cái, bay đi bay lại, cũng nên sớm lập di chúc đi.” Ông ấy còn nói rất nhiều. Nghe ông ấy nói vậy, tôi dường như cũng nghe lọt tai lúc nào không hay.

Buổi trưa, chúng tôi đến một nhà hàng đặc sản. Vì các món ăn của nhà hàng này rất ngon, nên ngày nào cũng đông khách. Sau khi gọi món, chúng tôi ngồi đó đợi. Nhưng hôm đó, đồ ăn lên chậm một cách bất thường. Chúng tôi thấy nhân viên phục vụ mang hết đĩa này tới đĩa kia cho các bàn khác, nhưng lại không mang tới bàn của chúng tôi, ngay cả món khai vị cũng không thấy đâu. Khi đó, trong tâm tôi xuất hiện ý nghĩ “Sao hôm nay đồ ăn lại lên chậm như vậy?” Nhưng vì mải nói chuyện với bạn, nên tôi cũng không suy ngẫm thêm. Ăn xong, chúng tôi đưa người bạn học về nhà. Rồi vợ chồng tôi định tới nhà bà dì, vì tôi mới hướng dẫn dì đắc Pháp, nên thường xuyên tới thăm dì.

Chúng tôi lên xe, chồng tôi vừa khởi động xe ở bãi đậu xe, bỗng nhiên có một chiếc xe từ bên cạnh lao tới, suýt chút nữa thì đâm vào xe chúng tôi. Gặp phải chuyện này, tôi liền cảnh giác, sao lại nguy hiểm như vậy? Tĩnh tâm lại suy nghĩ, tôi tới nhà dì là để làm việc tốt, sao lại gặp phải chuyện nguy hiểm như vậy? Có chỗ nào không đúng sao? Sau đó, tôi lại nghĩ tới việc hôm nay lúc ăn cơm, đồ ăn mang lên quá chậm, tôi cảm thấy có gì đó không đúng.

Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu? Tôi cứ canh cánh câu hỏi này và liên tục tìm kiếm, bỗng nhiên nhớ tới lúc người bạn học nhắc tới chuyện lập di chúc. Tôi chợt hiểu ra, chính là chuyện này. Tôi phát hiện ra răng, lúc đó, tôi nghe lọt tai, hơn nữa trong khi đợi đồ ăn mang lên, tôi còn chủ động nhắc tới chủ đề này, càng nghe càng thấy bạn học nói có lý, trong tâm tôi cũng xuất hiện ý nghĩ, hay là mình cũng lập di chúc để tránh sau này con cái không được thừa hưởng nhà cửa và tiền gửi ngân hàng của tôi.

Nghĩ dến đây, tôi xâu chuỗi một loạt sự việc lại với nhau: Đồ ăn được mang lên chậm một cách bất thường, xe suýt bị đâm. Lập di chúc ư? Vấn đề nằm ở chỗ này! Tôi đang thừa nhận điều gì? Điều này sao có thể không nguy hiểm chứ? Tôi lại nhớ trước đây từng đọc bài viết của đồng tu nói rằng, có đồng tu nghiễm nhiên đồng ý để con cái mua đất nghĩa trang cho mình, có đồng tu còn tự chuẩn bị quần áo cũ, những việc như thế, kết quả là những đồng tu này bị cựu thế lực lấy mất nhục thân, bài học thật thảm thương.

Tôi nhớ lúc ấy, đọc xong bài viết này, tôi cảm thấy những đồng tu này sao lại hồ đồ như vậy? Tu luyện Đại Pháp là vì mục đích gì, lẽ nào họ không biết sao? Vậy mà hôm nay, sao tôi lại nghe lọt tai những lời nói kia chứ? Lại còn động tâm, đây chẳng phải là cái bẫy của tà ác sao? Vậy mà tôi còn muốn nhảy vào đó. Đây là do tôi tu luyện chưa vững chắc, không thể khống chế bản thân, bị tâm lợi ích làm cho mê muội, bị mê trong cái tình với con, buông lỏng chủ ý thức, khiến tà linh có cơ hội dùi vào sơ hở. Đây cũng là do tâm tín Sư tín Pháp của tôi bị yếu đi, nên mới muốn sự bảo đảm nào đó nơi con người, đây chẳng phải là do cầu mà ra chuyện sao? Thật nguy hiểm! May thay, Sư phụ đã kịp thời điểm hóa. Tôi phải ghi nhớ bài học này, tu luyện thật vững chắc cái tâm này của mình, không bị những thứ không tốt kia lôi kéo.

3. Hướng nội tìm sâu, buông bỏ oán giận với chồng

Mặc dù tôi tu luyện đã hơn 20 năm, nhưng với vấn đề với chồng tôi, tôi lại tu rất kém. Tuy trong cuộc sống, tôi cũng quan tâm, chăm sóc ông ấy, nhưng vẫn chưa thay đổi thành kiến đối với ông ấy, mãi vẫn chưa coi trọng vấn đề này, không tu tốt bản thân. Nhiều lúc, tôi còn hoàn toàn không giống người tu luyện, làm trái với Chân-Thiện-Nhẫn, lâu dần đã hình thành rất nhiều chấp trước, còn không tự cảm giác ra nữa, đã biến thành thói quen tự nhiên rồi.

Hôm nay, tôi lại cãi nhau với ông ấy chỉ vì một chuyện nhỏ, lại trách móc ông ấy một trận, lại không giữ vững tâm tính, cũng không giữ được đức. Sau đó, tôi thấy rất hối hận, rõ ràng biết đây là cơ hội để tôi đề cao, nhưng tôi lại không vượt qua được, cảm thấy có chút thất vọng và bất lực. Rồi tôi lại nghĩ, nhất định phải tìm kỹ ở bản thân, tại sao tâm thái đối với chồng cứ không đúng thế? Tại sao không thể thiện ý, kiên nhẫn nói chuyện với ông ấy chứ? Nhất định phải cải biến trạng thái này, thời gian không đợi chờ người.

Thế là, tôi ngồi xuống suy xét nghiêm túc, tỉ mỉ. Sau khi tìm, tôi mới thực sự giật mình. Hãy xem “bức chân dung tự họa” của tôi nhé: (1) Tự ngã quá mạnh: lúc nào cũng cao giọng trách móc, chỉ đạo ông ấy thế này thế kia, quản lý ông ấy từng li từng tí. Nếu ông ấy không làm như tôi nói, tôi liền không vui. Như thế khác nào tà đảng quản thiên quản địa, một tay che cả bầu trời. Tôi thấy vô cùng hổ thẹn. (2) Tâm oán trách: oán trách ông ấy tu luyện không tinh tấn, không chịu khổ, thái độ với Đại Pháp không đoan chính, oán trách ông ấy suốt ngày xem điện thoại, nghe tiểu thuyết trên mạng. (3) Tâm chê bai: Chê bai ông ấy không gọn gàng sạch sẽ, chê ông ấy ăn nói vụng về, làm việc không đâu vào đâu, chê ông ấy lười biếng.

Tôi còn biểu hiện ra tâm tranh đấu với ông ấy, lúc nào cũng muốn phân định ông sai tôi đúng, không khoan dung với ông ấy, không thiện tâm. Thấy ông ấy nghỉ hưu rồi, lại được mời quay trở lại đơn vị cũ làm việc, ngày nào cũng bận rộn, trong tâm tôi liền bất bình. Tôi cũng vừa mới nghỉ hưu, nhưng lại phải ở nhà nấu cơm cho ông ấy, xem xem cái tâm tật đố này biểu hiện ra như vậy đó. Hơn nữa, tôi cứ muốn thay đổi ông ấy, nhưng lại chưa từng nghĩ tới việc phải thay đổi bản thân, chẳng phải giống như cách làm của cựu thế lực sao? Tìm ra điều này, tôi thực sự thấy hổ thẹn.

Thực ra, chồng tôi có rất nhiều ưu điểm, ông ấy là người thiện lương, đối xử với mọi người rất khoan dung, nhân hậu, là giáo sư về hưu và có lương hưu khá cao, đối xử với tôi rất tốt. Đặc biệt có hai việc khiến tôi rất cảm động: Một là, chúng tôi đã cùng chăm sóc và lo liệu hậu sự cho cha tôi khi cha tôi qua đời ở tuổi 89. Mặc dù ông ấy là con rể, nhưng đã làm tròn bổn phận của người con trai. Hai là, trong hơn 20 năm tôi tu luyện, ông ấy đã cùng tôi trải qua bao sóng gió, không hề rời bỏ. Nhất là sau khi tôi kiện Giang bằng tên thật, ông ấy đã chống chọi với mọi sự quấy nhiễu của cảnh sát. Bốn năm trước, ông ấy cũng may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp.

Nghĩ đến đây, tôi thấy vô cùng hổ thẹn, tại sao trước đây tôi lúc nào cũng chỉ nhìn thấy khuyết điểm, mà không nhìn thấy ưu điểm của ông ấy? Sau này, tôi phải thay đổi bản thân, thay đổi cách nói chuyện, thường xuyên hướng nội tìm, không được trách cứ, oán giận chồng nữa, phải biết ơn ông ấy, đối xử tốt với ông ấy. Trân quý duyên phận vợ chồng, càng phải trân quý duyên phận đồng tu, cùng nhau nỗ lực tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về.

Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi, có chỗ nào không thỏa đáng, xin các đồng tu từ bi chỉ ra.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/8/483282.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/26/223858.html

Đăng ngày 27-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share