—— Cảm ngộ sau khi đọc bài “Đại chiến chính tà và lại một đợt khảo nghiệm lớn nữa”
Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục
[MINH HUỆ 21-01-2025] Đọc bài viết “Đại chiến chính tà và lại một đợt khảo nghiệm lớn nữa” của một đệ tử Đại Pháp đăng trên Minh Huệ, tôi không khỏi nghĩ đến thời điểm khởi đầu của Pháp nạn tháng 7 năm 1999.
Ngày 16 tháng 6 năm 2000, trong kinh văn “Tiến đến viên mãn”, Sư phụ đã giảng cho chúng ta:
“Nếu như chư vị thật sự có thể trong tu luyện mà vứt bỏ chấp trước căn bản kia của con người, thì ma nạn tối hậu này đã không tà ác đến như vậy.” (Tiến đến viên mãn)
Vì chúng tôi ở vùng nông thôn hẻo lánh, nên phải qua bao nhiêu khó khăn mới có được kinh văn mới “Tiến đến viên mãn” của Sư phụ. Sáu, bảy người chúng tôi ở điểm học Pháp luân phiên nhau đọc mỗi người một lượt. Sau đó, một đồng tu đọc một lần cho mọi người nghe, rồi mỗi người chép tay một bản. Khi mang về nhà đọc lại, tôi vẫn mơ mơ hồ hồ, không lý giải được chấp trước căn bản của mình là gì —— hầu hết đồng tu ở điểm học Pháp của chúng tôi đều đắc Pháp sau năm 1998, nhiều người ôm giữ mục đích chữa bệnh khỏe người mà đến.
Hôm sau, mọi người chia sẻ với nhau, phần lớn đều cho rằng muốn “Tiến đến viên mãn” (nghĩa là để bản thân đạt đến viên mãn) thì ắt phải đến Bắc Kinh, chứ không phải nhận thức từ Pháp lý rằng cần phải duy hộ Đại Pháp, tạo ra một hoàn cảnh tu luyện hợp pháp cho Đại Pháp.
Giờ đây, sau 25 năm, cuộc bức hại của ĐCSTQ đã công khai nhắm vào các đệ tử ở nước ngoài, thậm chí là cả Sư phụ. Bản chất của cuộc bức hại này giống y như đúc với cuộc bức hại tại Đại lục vào tháng 7 năm 1999. Nhiều học viên hải ngoại cũng giống như các đồng tu trong nước lúc bấy giờ, đều cảm thấy mù mờ, mắc kẹt trong đó, không sao lý giải được.
Các đệ tử Đại Pháp là một chỉnh thể, mỗi một sự việc xảy ra đều có liên quan mật thiết đến tu luyện của các đệ tử. Mỗi người chúng ta đều nên cân nhắc và thử nghĩ xem: “Mình nên làm thế nào?” Chẳng hạn, đồng tu ở một số nơi đã nhanh chóng đề nghị các đồng tu địa phương tăng cường phát chính niệm, ngoài việc kéo dài thời gian phát chính niệm toàn cầu lên 30 phút, còn ước định thêm thời gian thích hợp để phát chính niệm nhiều hơn. Đồng thời, cũng kiến nghị mọi người có thể học Pháp nhiều hơn. Những việc này làm khá tốt. Thế nhưng, một số đồng tu cho đến nay vẫn còn bị mắc kẹt trong ma nạn của mình, không biết phải làm sao.
Sư phụ giảng:
“Không thể để cựu thế lực tà ác dùi vào chỗ sơ hở của tư tưởng chư vị; cách duy nhất là tận dụng thời gian học Pháp.” (Tiến đến viên mãn)
Ngay như điểm học Pháp của chúng tôi, gần chục năm trở lại đây, do một số học viên học Pháp không nhập tâm, không dám đối diện với chấp trước căn bản của mình, mãi vẫn chưa lĩnh ngộ được nghĩa lý chân chính của tu luyện. Vì vậy, đã có một khoảng thời gian, các đồng tu ở điểm học Pháp chúng tôi ít nhiều đều xuất hiện trạng thái không bình thường. Ví dụ, có đồng tu cho rằng “tu Đại Pháp có thể trị bệnh”, ông ấy vẫn một mực kiên trì, nhưng do không chân chính thực tu, gặp chuyện không hướng nội tìm, nên tuy ngày ngày kiên trì luyện công, nhưng những năm gần đây, thân thể ít nhiều lại xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh, thời gian kéo dài, lâu dần tâm bắt đầu bất ổn: “Mình tu luyện đã nhiều năm như vậy rồi, sao thân thể vẫn thế này?” Không ít đồng tu có suy nghĩ kiểu như vậy.
Tôi cho rằng bản thân câu hỏi đó đã là không ở trong Pháp, là đang đẩy vấn đề ra ngoài rồi. Câu hỏi đúng đắn phải là tự vấn bản thân: “Mình tu luyện đã nhiều năm như vậy rồi mà tại sao thân thể vẫn như thế này? Có phải là do quan niệm và chấp trước nào đó còn chưa buông bỏ?”
Gặp vấn đề cần phải lập tức cảnh tỉnh, hướng nội tìm xem mình còn tâm nào chưa buông, tạm thời chưa tìm ra chấp trước của mình thì cũng nên tăng cường học Pháp, phát chính niệm, chứ không phải là nghi ngờ, tiêu cực. Mang tâm oán trách, hoài nghi việc tín Sư tín Pháp, chẳng phải chính là những tâm cần phải tu bỏ sao?
Còn có một tình huống nữa là bất giác coi cuộc bức hại của tà ác là bức hại đối với con người, không thể dùng chính niệm để đối đãi. Đương nhiên, ở Trung Quốc vẫn luôn có cảm giác khủng bố và ngột ngạt khi sống trong cường quyền bạo lực, hơn nữa còn liên miên không ngừng khiến người ta luôn sống trong áp lực và sợ hãi, thân tâm mệt mỏi. Nhưng là người tu luyện, chúng ta có Đại Pháp, chúng ta học Pháp tự tu, chính là đang không ngừng dùng năng lượng chính để lấp đầy bản thân, đồng thời không ngừng chính lại hoàn cảnh xung quanh mình, gặp chuyện gì trong cuộc sống cũng như với từng tư từng niệm của bản thân, đều có thể nghiêm túc nhìn nhận và đối đãi đúng đắn.
Tuy nhiên, mấy năm qua, các đồng tu ở điểm học Pháp chúng tôi thường hỏi một câu: “Sư phụ có kinh văn mới chưa? Chính Pháp khi nào thì kết thúc vậy?”
Thời đầu cuộc bức hại, nhiều học viên trong cuộc bức hại khủng bố đó, cảm thấy sống một ngày dài như một năm, rồi thì cũng dần dần bước trên con đường phản bức hại, giảng chân tướng cho thế nhân, cũng minh bạch được bản chất của cuộc bức hại là gì, từ “vị tư vị ngã” đến “vô tư vô ngã”, buông bỏ chấp trước của người thường, có thể lý trí, thành thục trong việc trợ Sư chính Pháp. Thế nhưng, trong hoàn cảnh ngày càng có nhiều thế nhân minh bạch chân tướng, một số người tu luyện trong chúng ta lại nghĩ đến cuộc sống an dật: cắm hoa trồng cỏ, uống trà tán gẫu, lướt điện thoại tận hưởng niềm vui trong đời người, theo cách của người thường là “Trông căn bản chẳng giống người tu luyện chút nào”.
Tuy vẫn đang làm ba việc, nhưng chỉ như làm cho xong nhiệm vụ vậy, trong người thường thì muốn gì làm đó, tự tung tự tác, lời khuyên của đồng tu cũng nghe không lọt tai. Trong ma nạn kiểu “nước ấm luộc ếch” này, dần dần đến học Pháp cũng không theo kịp, quan khó xuất hiện càng nhiều: giả tướng nghiệp bệnh, quan gia đình, hoàn cảnh công tác làm việc kém đi… Tôi cảm thấy đằng sau những trạng thái này, về bản chất vẫn là do chưa bỏ được chấp trước căn bản.
Tu luyện là vì điều gì? Trợ Sư chính Pháp là vì điều gì?
Sư phụ đã giảng rõ ràng trong Pháp:
“Đệ tử Đại Pháp theo Sư Phụ cứu độ chúng sinh, là điều tất yếu của lịch sử, cũng là lời thệ nguyện tiền sử của chư vị. Đó cũng là vinh diệu vĩ đại và thần thánh chưa từng có kể từ khi sáng tạo vũ trụ, nhưng cũng là một quá trình gian nan và hiểm ác.” (Pháp nạn)
Hỡi các đồng tu, hãy mau thức tỉnh thôi!
Do tầng thứ hữu hạn, nếu có chỗ nào không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/21/488862.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/22/223794.html
Đăng ngày 27-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.