Bài viết của Nghệ Phổ Sinh
[MINH HUỆ 15-01-2025] Hai chiến dịch do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào năm 1999 vẫn kéo dài cho đến ngày nay. Thứ nhất, vào tháng 2 năm 1999, hai sỹ quan Quân đội Giải phóng Nhân dân đã xuất bản cuốn sách “Chiến tranh không giới hạn: Hai đại tá không quân trình bày các kịch bản chiến tranh và nghệ thuật tác chiến trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”. Thứ hai, vào tháng 7, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công, một nhóm khoảng 100 triệu người tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.
Nhìn lại, có thể thấy rằng những sự kiện này không phải là ngẫu nhiên. Sau hàng thập kỷ tàn ác, khủng bố, và dối trá, ĐCSTQ đã sẵn sàng bước sang giai đoạn tiếp theo — thúc đẩy chương trình nghị sự cộng sản của mình theo cách vượt qua ranh giới quân sự, chính trị, pháp lý, tư tưởng và đạo đức.
1/4 thế kỷ sau, hai chiến dịch này vẫn tiếp diễn. Năm 2024, ĐCSTQ mở rộng cuộc bức hại Pháp Luân Công ra nước ngoài – bao gồm các cuộc tấn công nhắm vào Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun qua một loạt bài viết của một hãng thông tấn lớn phương Tây, cùng các cuộc chiến pháp lý; có người xem đây là làn sóng mới của chiến tranh không giới hạn. Theo nguồn tin nội bộ, chiến dịch này “hoàn toàn” không chỉ giới hạn ở Shen Yun và Pháp Luân Công, vì kế hoạch của ĐCSTQ còn vượt xa những mục tiêu này.
Trước khi khái niệm và thuật ngữ “chiến tranh không giới hạn” ra đời, ĐCSTQ đã từ lâu dùng thuần thục trong nhiều thủ đoạn chiến tranh không giới hạn, đặc biệt là “mặt trận thống nhất” và “đấu tranh quần chúng”…. Chẳng hạn, để đối kháng và phân rã chính quyền Trung Hoa Dân quốc dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, ĐCSTQ đã áp dụng thủ đoạn tiếp cận đa cấp và có hệ thống. Ngay cả sau khi đã chiếm được chính quyền, ĐCSTQ vẫn phát động vô số cuộc vận động chính trị, như Cải cách Ruộng đất, Phản cánh hữu, Đại nhảy vọt, Phá tứ cựu (tư tưởng cũ, văn hóa cũ, phong tục cũ và thói quen cũ), và Cách mạng Văn hóa của giai cấp vô sản. Thông qua các chiến dịch này, ĐCSTQ đã hoàn toàn kiểm soát con người về vật chất, văn hóa và tri thức.
Với vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong thế giới tự do, ĐCSTQ luôn coi Hoa Kỳ là một trở ngại lớn và là kẻ thù không đội trời chung. Một trong những thủ đoạn của ĐCSTQ hòng làm suy yếu Hoa Kỳ là chiến tranh không giới hạn nhằm gia tăng sự chia rẽ giữa các đảng phái chính trị, gia đình, và xã hội. Bằng cách khởi kiện Shen Yun và Pháp Luân Công tại Mỹ, ĐCSTQ đã đẩy Hoa Kỳ đối đầu với những người có đức tin. Nếu Hoa Kỳ ủng hộ hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ, quốc gia này sẽ không còn được Chúa che chở cho nữa. Mục đích hiểm ác này là nhằm đảo ngược chiến dịch “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” của người dân Mỹ.
Tham vọng xưng bá của ĐCSTQ
Sau hàng thập kỷ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, ĐCSTQ đã trở nên tự tin vào sức mạnh của mình. Bắt đầu từ năm 2021, ĐCSTQ đã chuyển từ chiến lược “ẩn mình chờ thời” bao năm qua sang lối tư duy mới: “Đông thăng Tây hàng”, “Trung trị Tây loạn”, phát động chiến tranh không giới hạn nhằm gieo rắc chia rẽ và hỗn loạn ở phương Tây, từ đó làm suy yếu vị thế dẫn đầu thế giới của Hoa Kỳ, và cuối cùng soán đoạt vị trí này.
Cùng với lối tư duy này, lãnh đạo đương nhiệm của ĐCSTQ đã áp dụng chiến lược ngoại giao “chiến lang” kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Các nhà ngoại giao “chiến lang” đã dùng những ngôn từ như “Sự kiện 11/9 là bài học nhãn tiền, Hoa kỳ không nên quên nỗi đau khi vết sẹo còn chưa lành”, và “Cẩn thận kẻo bị chọc mù mắt”.
Các nhà lãnh đạo thế giới khác đều cảm thấy khó hiểu hành vi của ĐCSTQ vì nhiều người trong số họ thiếu nhận thức sâu sắc về văn hóa ĐCSTQ và bản chất của chế độ này, kể cả sau hàng chục năm tương tác. Chẳng hạn, kể từ năm 2018, mục tiêu của ĐCSTQ là thay thế Hoa Kỳ trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, nhưng nhiều nhà lãnh đạo trong chính phủ Hoa Kỳ vẫn chưa nhận ra mối đe dọa này.
Trên thực tế, ngay cả các nhà lãnh đạo của ĐCSTQ cũng đã bị văn hóa Đảng tẩy não hoàn toàn. Họ tin rằng thông qua chủ nghĩa toàn trị, ĐCSTQ có thể chuyển áp lực kinh tế bên ngoài lên người dân Trung Quốc và biến áp lực bên ngoài thành công cụ tẩy não người dân Trung Quốc. Mục tiêu của ĐCSTQ là lợi dụng những cuộc khủng hoảng này để củng cố quyền lực của chính nó.
“Kỹ năng độc nhất vô nhị” từ văn hóa Đảng độc nhất vô nhị
Theo các tác giả của cuốn Chiến tranh không giới hạn, chiến lược này xem thường nhân tính, nhân quyền, lương tâm, và đạo đức. Với hệ tư tưởng cộng sản và triết lý đấu tranh đã ăn sâu bén rễ, ĐCSTQ không sợ Thần hay ranh giới đạo đức, điều này đã mang lại cho nó một “kỹ năng độc nhất vô nhị” trong chiến tranh không giới hạn mà các quốc gia phương Tây không thể nghĩ ra hay học được. Đây chính là mưu đồ toan tính của ĐCSTQ hòng xưng bá chủ.
Năm 1999, sau khi “Chiến tranh không giới hạn” của hai quân nhân ĐCSTQ, là Kiều Lương và Vương Tương Tuệ, được xuất bản, cuốn sách này đã được tái bản 10 lần trong năm sau đó. Năm 2016, hai tác giả này đã cho ra mắt thêm cuốn “Chiến tranh không giới hạn và cách ứng phó với chiến tranh không giới hạn”, trong đó kẻ thù giả tưởng không ai khác chính là Hoa Kỳ. Trên thực tế, ĐCSTQ đã thực hiện một cách triệt để chiến tranh không giới hạn kể từ năm 1999.
Chiến tranh không giới hạn đã biến toàn bộ nguồn lực và công nghệ trong mọi lĩnh vực thành vũ khí, có thể sử dụng bất kỳ phương tiện nào để đạt được mục tiêu chiến tranh của nó. Không có sự phân biệt giữa “tiền tuyến và hậu phương”, “quân lính và thường dân”, quốc gia và lãnh thổ. Không có giới hạn nào về đạo đức hay luân thường đạo lý. Bất kỳ người nào, bất kỳ cơ sở nào cũng có thể trở thành mục tiêu. Vì hầu như ai cũng có một bộ chuẩn tắc đạo đức, nên muốn tiến hành chiến tranh không giới hạn, đòi hỏi phải có một chính quyền cực kỳ độc tài và phải tẩy não toàn bộ người dân. Tuy nhiên, bên ngoài môi trường này, người ta có thể sẽ bị sốc trước những hình thức mà “chiến tranh không giới hạn” vận dụng.
Một bài báo trực tuyến có tiêu đề “Di sản Lịch sử của Chiến tranh không giới hạn và lời cảnh tỉnh cho chủ nghĩa bá quyền” đã phân tích liệu Hoa Kỳ hay Đài Loan có thể áp dụng cách tiếp cận tương tự hay không. Bài báo kết luận: “Chiến tranh không giới hạn là kỹ năng độc nhất vô nhị của ĐCSTQ. Chỉ có ĐCSTQ mới có nền tảng để sinh ra thứ tư duy chiến lược, chiến thuật, và chiến đấu như thế. Người khác dù có muốn cũng không thể học được.”
Vậy vì sao người khác muốn học lại không học được?
Đây là một ví dụ. Sau vụ tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9, một nhà văn đang sinh sống tại Mỹ có một người bạn từ Trung Quốc đại lục đến thăm. Người bạn Trung Quốc này đã chân thành, thẳng thắn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những kẻ lập kế hoạch và chỉ huy vụ tấn công ngày 11 tháng 9, gọi đó là “một mô hình kẻ yếu đánh bại kẻ mạnh, số ít đánh bại số đông, và tấn công kẻ thù bất ngờ khi chúng không chuẩn bị”. Chỉ cần 13 người đã giết được 3.000 người và gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành tài chính của quốc gia đối phương rồi; mà quan trọng hơn, đối phương không thể đáp trả theo cách tương tự.
Thực ra, người bạn này nói chung cũng ủng hộ cải cách và dân chủ hóa, nhưng rõ ràng từ cuộc trò chuyện trên, nhận thức của anh ta về thiện và ác đã méo mó nghiêm trọng, thậm chí là không còn nhận thức được nữa. Hơn nữa, anh ta hoàn toàn đứng trên lập trường của chế độ độc tài ĐCSTQ để nói ra những lời đó.
Ví dụ trên cho thấy hậu quả của việc ĐCSTQ tẩy não toàn dân thông qua cải tạo tư tưởng trong suốt thế kỷ qua, cũng như mối nguy hiểm mà nó gây ra đối với cả Trung Quốc và cộng đồng quốc tế.
(Còn nữa)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/1/15/488334.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/1/16/223683.html
Đăng ngày 27-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.