Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Malaysia

[MINH HUỆ 03-12-2024]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các đồng tu!

Tôi là một đệ tử Đại Pháp trẻ, năm nay 23 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện từ khi còn nhỏ. Nhân lúc hồi tưởng lại quãng đường tu luyện của bản thân từ một tiểu đệ tử đến khi trở thành một đệ tử trẻ tuổi, tôi xin chia sẻ cùng các đồng tu quá trình tôi đã chủ động đối đãi nghiêm túc với tu luyện như thế nào và một vài tâm đắc tu luyện của tôi trong năm qua.

1. Sinh ra trong Pháp, nhận thức Pháp từ cảm tính đến lý tính

Tôi vô cùng may mắn được sinh ra trong một gia đình tu luyện Đại Pháp, vừa chào đời đã được ở trong Pháp. Tôi lớn lên trong âm nhạc do đệ tử Đại Pháp sáng tác. Khi tôi biết nói, mẹ tôi đã bắt đầu dạy tôi đọc từng chữ trong Chuyển Pháp Luân, học thuộc Hồng Ngâm, và cùng mọi người trong nhà học Pháp luyện công. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng trong sinh hoạt hằng ngày, bất kể gặp chuyện gì trong tâm tôi đều có thể nhớ đến nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn để đối đãi. Lúc luyện công, dù cho chân mỏi tay đau, tôi vẫn kiên trì chịu dựng đến hết nhạc mới thôi.

Hồi học lớp 1, có lần bị bạn học bắt nạt, tôi nhớ bản thân là người tu luyện, “đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Chuyển Pháp Luân), bạn ấy đang giúp tôi tiêu nghiệp, nhẫn một chút rồi cũng qua. Cuối cùng, một bạn khác thấy vậy bèn mách với cô giáo nên bạn kia bị cô giáo mắng cho một trận. Tôi lại đến bên cạnh an ủi bạn ấy. Cô giáo rất ngạc nhiên, khi gặp bố mẹ tôi để phản ánh tình hình cô mới biết tôi tu luyện Đại Pháp. Cô cảm thấy tôi rất khác biệt với những đứa trẻ khác. Từ đó về sau, bạn học kia không còn gây sự với tôi nữa.

Nhờ tu luyện Đại Pháp, từ nhỏ đến lớn tôi không tốn một đồng tiền thuốc nào. Tôi nhớ năm tôi khoảng 2 tuổi, ngón tay cái của tôi bị kẹp vào cửa sắt. Khi rút tay ra khỏi khe cửa, ngón tay cái bị dập mỏng như tờ giấy trắng. Nhưng tôi không khóc cũng không kêu la, đồng tu bà nội nhìn thấy vội vàng ôm lấy tôi, xoa xoa ngón tay cái của tôi và nói: Không sao, không sao, Sư phụ đang nhìn kìa, sẽ không sao đâu. Bà xoa xoa một lúc, ngón tay cái của tôi liền lành lặn như lúc ban đầu.

Cho đến năm 9 tuổi, tôi vẫn rất hồn nhiên như vậy, không có quan niệm nào. Gặp bất cứ sự việc gì, tôi đều biết đối chiếu với Pháp, giống như một đệ tử Đại Pháp chân tu.

Thế nhưng cùng với việc đến trường, tiếp xúc với các bạn học người thường, dần dần tôi buông lỏng yêu cầu đối với bản thân, hùa theo sở thích của người thường. Tôi bắt đầu xem truyện tranh, chơi điện tử v.v…Thành tích học tập vốn luôn đứng đầu lớp của tôi nay cũng bắt đầu sa sút. Tuy ở nhà tôi vẫn học Pháp cùng bố mẹ, nhưng khi trong hoàn cảnh của người thường, tôi lại buông lơi bản thân, cảm thấy bài tập nhiều, luyện công cũng thường lười biếng, học Pháp không nhập tâm, chỉ khi bản thân gặp vấn đề mới nhớ đến Pháp, không có thời thời khắc khắc chiểu theo yêu cầu của Pháp mà đo lường. Giờ đây nghĩ lại, tôi cảm thấy đoạn thời gian đó lưu lại nhiều điều tiếc nuối.

Khi ấy, tôi thấy một số đồng tu xung quanh, con cái của họ trước cũng là tiểu đệ tử Đại Pháp, nhưng sau khi lớn lên đi học đều không còn tu luyện nữa. Họ là những “người thụ ích” từ Đại Pháp. Khi đó, trong đầu tôi còn lóe lên một niệm: tu luyện phải học Pháp luyện công, phải chịu khổ, giống như các anh chị ấy làm “người thụ ích” chẳng phải thoải mái hơn sao? Xem ra cuộc sống của họ cũng không có vấn đề gì, vô cùng tự tại. Nhưng ý niệm này chỉ là thoáng qua trong đầu tôi. Sau này học Pháp, tôi mới nhận thức ra rằng lúc ấy vẫn là không từ lý tính nhận thức được sự trân quý của Pháp mà xuất hiện tâm thái học cũng được, không học cũng không sao.

Đến kỳ nghỉ đông năm tôi 12 tuổi, biết mình sắp đến một môi trường mới, tôi quyết tâm phải tu luyện thật tốt, từ bỏ những thú vui của người thường. Trong thời gian một tuần ấy, tôi đã rời xa mạng internet, mỗi ngày đều đắm mình trong Pháp, làm ba việc và nghe nhạc Shen Yun. Chỉ sau một tuần, tôi phát hiện toàn bộ thân thể trở nên trong suốt, cảm giác những thứ bất hảo bao phủ thân thể tôi ở tầng ấy đều bị thanh lý, da mặt cũng trở nên trắng sáng.

Nhưng bảo trì trạng thái tinh tấn đó chưa được một năm, tôi lại giải đãi. Tôi lại mê mẩn lên mạng, giấu cha mẹ vụng trộm chơi điện tử, toàn bộ trạng thái lại rớt xuống. Nhờ có Sư tôn từ bi điểm hóa, cho tôi một gậy cảnh tỉnh. Một lần, tôi lỡ tay làm đổ một cốc nước lên máy tính khiến máy tính bị hỏng. Bố mẹ bảo tôi hướng nội tìm nguyên nhân mới biết việc tôi lén lút chơi điện tử. Việc này khiến bố mẹ tôi cảm thấy rất đau lòng, bắt tôi quỳ trước Pháp tượng của Sư phụ, nhận lỗi với Sư phụ.

Mặc dù lúc ấy tôi rất hối hận, nhưng việc nghiện thì cũng không phải một lúc mà từ bỏ ngay được. Tuy hành vi không còn, nhưng trong tư tưởng vẫn tồn tại. Thuận theo việc học Pháp mỗi ngày, tư tưởng bản thân được thanh lọc, đến một lúc nào đó tôi đột nhiên cảm thấy những thứ giải trí này thật nhạt nhẽo vô vị, tự nhiên không còn nghĩ đến mà chơi nữa.

Hồi tưởng lại, tôi phát hiện ra khi ấy tôi mang theo tâm hữu cầu đối với việc tu luyện tinh tấn, học Pháp là có điều kiện, có mục đích, tu luyện là vì được gì đó, chứ chưa thực sự đối đãi Đại Pháp một cách lý tính và chín chắn, vẫn truy cầu danh lợi tình nên mới có thể dễ dàng bị các loại cám dỗ trong người thường mê hoặc.

Khi ấy nơi tôi ở có một điểm học Pháp. Tôi cùng người nhà đều kiên trì mỗi tối tham gia học Pháp tập thể. Khi học Pháp, tôi luôn giữ lưng ngay cổ thẳng ở tư thế song bàn tới khi học Pháp xong mới hạ chân xuống. Tôi cảm thấy khoảng thời gian học Pháp đó đã đặt nền móng vững chắc cho tu luyện sau này. Đồng thời, tôi cũng bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân. Trong quá trình này, tôi đã tìm thấy niềm vui trong việc học Pháp, học xong cảm thấy vui vẻ, càng học lại càng muốn học tiếp. Thông qua việc học thuộc Pháp, tôi cũng cảm nhận sâu hơn về nội hàm của Pháp.

Nhưng thời điểm tôi thực sự có được nhận thức lý tính đối với tu luyện là khi tôi 16, 17 tuổi. Một lần, tình cờ tôi được nghe bài chia sẻ của đồng tu làm hạng mục truyền thông tại Pháp hội về trải nghiệm tu luyện cũng như những khó khăn trong quá trình làm hạng mục, tôi cảm nhận được sự từ bi của Sư phụ chạm đến tâm linh tôi mà rơi lệ. Trong tâm tôi xuất ra một niệm: nhất định phải tu luyện cho tốt, không phụ Sư ân.

Từ đó trở đi, cho dù ở nhà hay xa gia đình, tôi đều có thể kiên trì học Pháp, thời thời khắc khắc chiểu theo Pháp yêu cầu bản thân như một người tu luyện, là một đệ tử Đại Pháp.

2. Tinh tấn trong Pháp, đề cao trong chứng thực Pháp

Sư phụ khi giảng Pháp luôn nhắc nhở về tầm quan trọng của việc học Pháp. Tôi ngộ ra rằng khi gặp vấn đề mà buông lơi, sinh ra giải đãi, không tinh tấn đều là lúc học Pháp ít.

Một buổi sáng, tôi thức dậy cùng người nhà học thuộc mấy bài thơ trong Hồng Ngâm IV, đã khá lâu rồi chưa đọc. Khi học thuộc bài “Chân tướng sớm đã nói rõ”, tôi đột nhiên minh bạch ra một tầng ý nghĩa mà trước đây đối với bài thơ này có mấy chỗ vẫn chưa thông tỏ. Lần này học lại tôi rất cảm động, nước mắt lưng tròng.

Sau khi tôi học xong hai bài kinh văn mới “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao xã hội nhân loại là mê?”, tôi mới thật sự hiểu được hàm nghĩa của từ “Thiên ngoại”. Kỳ thực Sư phụ đều đã giảng rõ mọi điều, tôi càng thêm cảm nhận được lòng từ bi của Sư phụ.

Từ trong Pháp, tôi hiểu được rằng đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp chúng ta không chỉ cần học Pháp tốt, mà còn cần làm tốt ba việc, giảng chân tướng chứng thực Pháp.

Trước kia do tâm sợ hãi nên tôi rất khó mở lời trực tiếp giảng chân tướng cho bạn bè xung quanh, có lúc chỉ là dùng thân phận người thứ ba để nói về Đại Pháp. Thường là lời đã lên đến miệng mà tôi không mở miệng được, tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội.

Sau đó, có vài năm tôi trực tiếp phát tài liệu cho du khách Trung Quốc tại điểm du lịch nên dần dần đột phá được chướng ngại trong tâm, cũng lần đầu tiên khuyên một nữ du khách làm tam thoái. Thời điểm đó khách du lịch Trung Quốc rất đông, tôi thấy các cô chú đồng tu đều giảng chân tướng cho du khách, trong tâm tôi cũng có nguyện vọng muốn khuyên tam thoái. Vì vậy, tôi lấy hết can đảm, tiến đến một nhóm du khách trẻ tuổi trước mặt đang tụ tập dưới tán cây. Tôi đưa tài liệu cho họ, sau khi nói đôi câu dạo đầu, tôi liền hỏi họ có biết về tam thoái không v.v…Những người khác cười cười rồi quay đi tán gẫu, chỉ có một nữ sinh đáp lời tôi, tiếp theo còn rất nghiêm túc nói cho tôi tên của cô ấy, và vui vẻ thoái.

Mỗi lần tôi đi qua điểm du lịch đều cảm thấy tràn đầy năng lượng. Nghĩ đến các đồng tu ở Trung Quốc vẫn đang bị bức hại, chúng sinh đều đang chịu nạn, tôi càng cảm nhận rõ sự vất vả khó nhọc của Sư phụ. Vậy là tôi cứ kiên trì, mỗi khi tôi chứng kiến chúng sinh thức tỉnh, nhìn thấy nụ cười của họ, tôi đều cảm thấy rất mừng, họ đều là những người có lai lịch phi phàm.

Cách đây không lâu, khi tôi đang giúp chụp ảnh trên Quảng trường Độc lập, có một xe buýt đỗ gần nơi tôi đứng. Một nhóm du khách xuống xe, trong đó có một nữ du khách bước nhanh đến chỗ tôi, nhờ tôi giúp bà chụp ảnh. Tôi vui vẻ đồng ý. Bà ấy rất vui. Tôi trò chuyện với bà ấy rất tự nhiên, hỏi bà ấy thấy nơi này như thế nào? Bà ấy nói cảm thấy nơi đây tốt hơn so với trong nước, hơn nữa con người cũng rất tốt, trong nước người ta toàn dè chừng nhau, cuộc sống cũng rất áp lực, ở nước ngoài vẫn tốt hơn. Bà ấy còn chủ động kể về người thân của mình. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi cảm giác rất gần gũi, giống như những người bạn thân đã lâu không gặp lại nhau. Tôi nghĩ đây là Sư phụ an bài người hữu duyên đến gặp tôi, bà ấy đang đợi được cứu, không thể bỏ lỡ cơ hội, thời gian không đợi một ai. Thế nên tôi lập tức chuyển chủ đề nói về Đại Pháp. Tôi trực tiếp hỏi bà ấy từng nghe nói về Pháp Luân Công chưa. Tôi chỉ vào bác đồng tu giảng chân tướng đứng bên cạnh, nói rằng ở đây có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công. Bà ấy phản ứng rằng tu luyện Pháp Luân Công ở đại lục sẽ bị bắt. Tôi nói với bà ấy rằng tín ngưỡng là tự do, huống chi Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt, tu Chân-Thiện-Nhẫn. Bà ấy cũng tỏ vẻ đồng tình. Tôi nhờ đồng tu gần đó giúp bà ấy làm tam thoái, nhưng chưa kịp giảng thì bà ấy đã quay đầu lên xe. Trong tâm tôi cầu xin Sư phụ để chúng sinh này nhất định lại xuống. Quả nhiên, một lát sau, bà ấy từ trên xe bước xuống, đi thẳng đến chỗ tôi, cười nói vui vẻ với tôi, như thể bà ấy đặc biệt xuống xe để nói lời cảm ơn tôi. Sau đó, bác đồng tu không bỏ lỡ cơ hội này, đã giúp bà ấy làm tam thoái. Cuối cùng, chúng sinh này đã được cứu.

Từ nhỏ tôi đã yêu thích nghệ thuật, hiện tại tôi cũng đang tham gia các hạng mục chứng thực Pháp liên quan đến nghệ thuật. Từng bước trải nghiệm khiến tôi cảm nhận được sâu sắc sự an bài vi diệu của Sư phụ.

Tháng 6 năm nay, tôi tham gia đợt huấn luyện ba tháng của Thiên Quốc Nhạc Đoàn địa phương. Ban đầu tôi cảm thấy công việc bản thân bận rộn, thời gian rất hữu hạn, chỉ là mang theo tâm thái cùng với người nhà mà tham gia, do đó lúc tôi bắt đầu luyện tập là ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Nhưng tôi thấy đồng tu trong đoàn nhạc đều phó xuất vô tư thời gian của bản thân, dụng tâm phi thường trong việc hướng dẫn và học hỏi. Tôi nhớ đến lời Sư phụ giảng:

“Làm việc gì cũng làm cho tốt.” (Giảng Pháp các nơi IV – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2016)

.

Tôi thầm hạ quyết tâm, cố gắng tham gia vào diễn xuất của đoàn nhạc để chứng thực Pháp. Trong quá trình luyện tập, tôi phát hiện tâm tính bản thân cũng có chuyển biến rất lớn, tâm thái trở nên vững vàng hơn, trừ bỏ được rất nhiều tâm nóng vội, tâm phàn nàn, trở nên thấu hiểu người khác hơn. Khi chơi các bản nhạc Đại Pháp, cho dù trong ngày rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần âm nhạc vang lên, tinh thần tôi lập tức trở nên phấn chấn. Sau ba tháng, cuối cùng tôi rất vinh dự được tham gia diễn xuất lần đầu tiên của đoàn nhạc trong năm nay.

Lời kết

Tôi nhớ cách đây hai năm, vào một buổi tối cuối năm 2022, tôi trằn trọc mãi không ngủ được, cảm thấy tốt hơn là dậy luyện công. Lúc đó là nửa đêm, tâm tôi rất tĩnh, khi đang đả tọa, tôi đột nhiên nghe thấy một câu hỏi: “Nguyện vọng của cô là gì?” Lúc đó, trong ý niệm của tôi lập tức xuất hiện ý nghĩ: “Tôi muốn tu thành!” Tâm linh tôi liền chấn động, không kìm được mà nước mắt chảy dài. Bởi vì tôi cảm nhận được lời này không phải là phía phần người của tôi xuất ra, mà là từ chân ngã của tôi, từ bản nguyên cao tầng rất thâm sâu xuất ra. Về sau, mỗi khi tôi kể lại với đồng tu người nhà thời khắc đó, tôi đều cảm động đến rơi lệ.

Đôi khi tôi cũng vì học Pháp chưa đủ, hoặc bận rộn với công việc mà muốn lười biếng buông lơi, nhưng chỉ cần nhớ lại đêm hôm đó, nhớ tới nguyện mà bản thân phát ra cùng sứ mệnh của mình, tôi tĩnh tâm học Pháp thì sẽ thanh tỉnh trở lại. Đúng như lời thoại trong bộ phim Trở lại thành Thần: “Quý vị cũng đều đã từng là những vị Thần. Nhưng có thể quay trở lại thành Thần hay không còn phải xem quý vị lựa chọn như thế nào.” Tôi cũng hy vọng các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi chúng ta không quên mục đích chúng ta đến thế gian này. Tại thời khắc cuối cùng, chúng ta đều có thể tinh tấn trở lại, đoái hiện thệ ước, trợ Sư chính Pháp.

Trên đây là một vài tâm đắc thể hội của tôi, có chỗ nào chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Con xin cảm tạ Sư phụ!

Cảm ơn đồng tu.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/12/3/485658.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/10/222019.html

Đăng ngày 28-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share