Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-10-2024] Tôi 86 tuổi và là một nữ đệ tử đắc Pháp năm 1997. Chặng đường suốt hơn 20 năm tu luyện bước đến hôm nay quả thực gập ghềnh, nhưng nhờ sự coi sóc từ bi của Sư phụ, có thể nói tôi đã bước đi khá bình ổn cho đến hôm nay. Trong quá trình tu luyện gần đây, tôi phát hiện bản thân vẫn còn rất nhiều nhân tâm, nhân niệm và nhân tình không dễ phát giác. Dưới đây, tôi xin được viết ra để cùng giao lưu với các đồng tu.

Vào mùa thu năm 2021, tôi đang ngồi trên giường thì đột nhiên cảm thấy phần eo như bị kim đâm, tiếp đến lưng bắt đầu đau và khó mà đứng thẳng được. Tôi nằm thì không đau mấy nhưng đứng thì đau nên việc luyện công sáng sớm bị ảnh hưởng, tôi không thể tập một mạch hết cả bốn bài bài công pháp đứng.

Tôi nghĩ việc này là thế nào? Sao đột nhiên thắt lưng tôi lại bị đau? Vấn đề nằm ở đâu? Vậy là, tôi cẩn thận soi xét lại ngôn hành gần đây của mình và cảm thấy đó có lẽ là do tâm oán hận gây ra.

Tâm oán hận ở tôi chủ yếu là do cái tình đối với chị gái mà ra. Cuộc sống của chị tôi không mấy dễ dàng. Từ nhỏ chị đã phải làm việc đỡ đần người lớn, bỏ ra không ít công sức. Sau khi lấy chồng, chị tôi sinh được bốn người con. Anh rể tôi đi làm xa, có lúc mấy ngày liền không về thăm nhà, không lo lắng gì việc gia đình, đối xử với chị tôi cũng không tốt. Mọi việc trong nhà từ đối nội, đối ngoại đều dựa cả vào một mình chị gái tôi lo toan, vì thế chị ấy đã phải chịu khổ rất nhiều. Thấy cuộc sống gia đình chị gái khó khăn, không đủ cơm ăn áo mặc nên mọi người bên nhà ngoại tôi cũng tận lực giúp đỡ. Tôi và anh trai thường phải đi đường rất xa để đến đưa đồ ăn, đỡ việc giúp chị và các cháu. Tất cả những đau khổ mà chị tôi phải chịu đựng tôi đều chứng kiến và hiểu rất rõ. Chị tôi cả đời chưa được hưởng phúc, về già lại luân phiên ở nhà các con, cuối cùng bị bệnh tật dày vò mà qua đời. Nghĩ tới những đau khổ mà chị gái tôi phải chịu đựng, tôi oán hận anh rể, trách anh rể không quan tâm đến chị gái tôi.

Tết năm 2022, mấy cháu trai đến thăm tôi khiến tôi nhớ đến chị gái mình. Tôi kể với các cháu về những khó khăn của chị gái, rồi lại nói đến việc anh rể không quan tâm gì đến gia đình, các cháu trai cũng đồng cảm và hùa vào cùng tôi chỉ trích anh rể. Sau khi các cháu về rồi, mãi tôi cũng không thể bình tĩnh lại được, thế mới thấy cái tâm oán hận đó mãnh liệt nhường nào. Nhưng lúc đó tôi lại không nhận ra.

Hiện tại khi xuất hiện giả tướng đau thắt lưng, tôi tĩnh tâm lại hướng nội tìm, mới phát hiện ra cái oán hận này. Là người tu luyện không nên oán hận, giữa người với người đều là nghiệp lực luân báo, càng không nên vì thế mà động tâm. Hiện tại xuất hiện giả tướng đau thắt lưng này, tôi nghĩ có lẽ là do tâm oán hận của tôi gây ra.

Sau khi tìm ra vấn đề của bản thân, tôi liền thanh trừ tâm oán hận này, xem nhẹ cái tình với chị gái, đối với nghiệp lực luân báo giữa người với người, tôi đã từng bước xem nhẹ, dần dần cơn đau ở lưng đã chuyển biến tốt hơn, tôi không còn đau nhiều nữa và về cơ bản tôi đã khôi phục lại được việc luyện công như bình thường.

Cuối năm 2023, tôi nghĩ: sắp hết năm rồi, lưng tôi về cơ bản đã tốt rồi, tôi có thể dọn dẹp, làm việc nhà nhiều hơn một chút để giảm bớt gánh nặng cho con cái. Lúc sáng vừa nghĩ như vậy thì buổi chiểu chân tôi bắt đầu đau. Tôi cảm thấy hoang mang, lại là tâm nào gây ra vậy? Vậy là, tôi bắt đầu hướng nội, cảm thấy suy nghĩ ban sáng của tôi không dựa trên Pháp. Lưng ổn rồi, nhưng thay vì nghĩ đến việc chứng thực Pháp và cứu nhiều người hơn, trước tiên tôi lại nghĩ đến cuộc sống nơi người thường. Đó chẳng phải là nhân tâm, nhân niệm sao?

Qua đó tôi thể hội được tính nghiêm túc của tu luyện. Là người tu luyện, bất cứ nhân tâm nào cũng đều dẫn đến phiền phức. Việc đau chân đã kéo dài đến vài tháng rồi. Tuy tôi đã tìm ra một số nhân tâm và chấp trước, cơn đau ở chân cũng đã thuyên giảm nhưng chưa có chuyển biến về căn bản, luyện động công vẫn bị ảnh hưởng, đó vẫn không phải là trạng thái đúng đắn của người tu luyện. Tôi nghĩ mình cần tĩnh tâm hướng nội tìm ở bản thân, xem xem phương diện nào còn chưa phù hợp với Pháp.

Tôi cẩn thận tra xét lại lời nói và những việc gặp phải mấy năm gần đây, và phát hiện rằng đằng sau chấp trước của bản thân vẫn ẩn tàng rất nhiều nhân tâm, nhân niệm, nhân tình, ví như tư tâm, tâm lợi ích, tâm tranh đấu, tình… ẩn tàng sau tâm oán hận. Năm ngoái, khi các cháu con chị gái đến thăm tôi vào dịp Tết, tôi đã kể lể với các cháu về những điều không đúng của anh rể, bề mặt là tâm oán hận, nhưng ẩn sau đó là tâm tranh đấu và cái tình với chị gái. Hồi bọn trẻ (con chị gái) còn nhỏ, tôi đã phó xuất rất nhiều, hiện giờ chúng đến thăm tôi, chẳng phải là nên như vậy sao? Đó là tự tư và tâm lợi ích. Sau khi tìm được những nhân tâm này, tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cuối cùng tôi đã tìm ra được căn nguyên của mâu thuẫn. Hướng nội ấy, đó quả đúng là Pháp bảo của người tu luyện!

Thời gian sau đó, tôi chú trọng việc tu tâm, đặt công phu vào việc đề cao tâm tính, dần dần, chân tôi đã không còn đau như trước nữa.

Chính Pháp đã sắp kết thúc, chúng sinh vẫn đang chờ được đắc cứu. Trong tu luyện từ nay về sau, tôi sẽ đào sâu hơn nữa vào nhân tâm và chấp trước của bản thân, mau chóng tu tốt bản thân, hỗ trợ đồng tu thực hiện tốt việc giảng chân tướng cứu người, đoái hiện sứ mệnh lịch sử của bản thân.

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/10/18/483880.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/12/4/221938.html

Đăng ngày 01-01-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share